Edit: Mei A Mei
Nhưng nàng vẫn đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn lũ hung ác này một hồi.
Ai bảo nàng là công chúa Đại Ung, gánh trên lưng lòng kiêu ngạo của hoàng tộc, sự bình yên giữa con dân Đại Ung và Nguyệt Thị chứ. Hòa thân hoặc chết, đều là vận mệnh của nàng.
Nàng trốn không thoát, cũng chẳng muốn trốn.
Đảo mắt nhìn thủ lĩnh. Cánh môi thoa son đỏ tươi khẽ mở: "Ai phái các ngươi tới?"
Giọng nói trong trẻo, hơi lạnh lùng, nhưng chưa hề hoảng sợ, tao nhã thấy rõ.
Tên thủ lĩnh kia ngồi trên lưng ngựa. Cả người gã mang hơi thở hung hãn, thấy Vệ Trường Diêu bình tĩnh như vậy lại thoáng kinh ngạc. Gã nhìn Vệ Trường Diêu rất lâu rồi mới lên tiếng: "Công chúa không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết ta tới đưa ngươi lên đường là được."
Dứt lời khom lưng, cầm lấy cây cung treo bên thân ngựa, rút tên căng dây bắn, dứt khoát thả lỏng tay.
Nhìn động tác của hắn, đồng tử Vệ Trường Diêu hơi co lại, một giây sau đã ngã vào cát vàng.
Ngực Vệ Trường Diêu đau đớn. Tầm mắt bỗng tối sầm. Nàng cảm giác mình như một chiếc lá mục ải hiu quạnh giữa gió thu, lay lay theo gió rồi cuối cùng rơi xuống đất.
Ngắn ngủi nhưng lại tựa như rất lâu rồi. Nàng thở khò khè. Mùi máu tươi trên người phảng phất. Nàng không nhúc nhích được, chỉ biết đảo mắt nhìn đám người kia.
Bọn chúng vô cảm, vẫn nhìn nàng chằm chằm. Hẳn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành nên ghìm ngựa chuyển hướng, chạy đi xa, mất tăm chỉ sau một trận cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372714/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.