Edit: Mei A Mei
Ăn trưa đơn giản xong, Vệ Trường Diêu hơi mệt mỏi, đồng thời cũng muốn ngày mai hắn phải đi đọc sách ở Quốc Tử Giám nên không giữ hắn lại mà kêu hắn đi về trước.
Trái lại Vệ Trường Lăng chẳng muốn về sớm như vậy. Hắn chơi chiêu cũ nũng nịu muốn nán lâu thêm lát nữa. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng hắn mới chịu rời đi trước ánh mắt bất đắc dĩ của Vệ Trường Diêu.
Nhìn Vệ Trường Lăng ra khỏi cửa cung Ngọc Dương, Vệ Trường Diêu xoay người sai Tố Kim chuẩn bị chút nước nóng.
Còn Tố Kim cũng nhận ra công chúa nhà mình đã ráng cầm cự từ lâu. Nàng ta đứng bên cạnh thấp giọng đáp một tiếng.
Nói xong, nàng ta bèn lui ra ngoài.
Đợi đến khi không có ai, Vệ Trường Diêu mới thở dài thườn thượt. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Mắt nàng đã ríu hết lại rồi mà tên đệ đệ ngu ngơ kia vẫn không chịu đi!
Một dáng vẻ đáng thương vô cùng. Thật sự quá phạm quy, giả vờ cho nàng xem sao!
Vệ Trường Diêu vừa thầm mắng Vệ Trường Lăng, vừa quay lưng vào thư phòng.
Quay về thư phòng, nàng lấy một tờ giấy Tuyên Thành trải ra bàn. Một tay chống trên mặt bàn, một tay cầm bút viết. Miệng lẩm bẩm. Đầu hơi nghiêng, thoáng trầm tư, rồi nhấn ngòi bút xuống.
Quay đi ngoảnh lại, giấy Tuyên Thành trắng đã có tên rất nhiều người --- Thôi Viện, Vệ Ngữ Đường, Cố Đình Chu.
Vệ Trường Diêu quen viết thể chữ Liễu, nét chữ mạnh mẽ, bút lực chắc chắn, ẩn trong sự sinh động mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372715/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.