“Như thế nào? Khủng bố hỏa diễm vũ kỹ như vậy thì Tiêu Ninh có thể chịu đựng được sao?”
“Ta xem chưa chắc, ta thân là là Đấu Giả nhị giai nhưng lúc nãy chỉ hơi đứng gần lôi đài thì đầu tóc đã bị hỏa linh lực đốt trụi, quần áo cũng tự nhiên bốc cháy, ngay cả da thịt cũng truyền tới cảm giác đau đớn, nếu không phải ta chạy lẹ thì đã bị nướng chín rồi. Ta là Đấu giả hơi đứng gần còn xém chết nói gì tới Tiêu Ninh nằm giữa phạm vi công kích của Hỏa Diễm kia?""
“Tiêu Viêm đã thể hiện thiên phú của mình không đơn giản, lúc này cho dù Tiêu Viêm có thất thủ giết chết Tiêu Ninh cũng cũng không nhận bất kỳ trừng phạt nào đi? Dù sao hắn cũng là con của tộc trưởng, với lại Tiêu Ninh cho dù là con của đại trưởng lão thì chẳng lẽ hắn lại vì một người đã chết cùng Tiêu Gia là địch?""
""......""
Đại khái thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ khi hỏa diễm cường độ đã dần yếu lại, khói bắt đầu bay đi phần lớn thì mọi người mới có thể trông thấy tình cảnh trong võ đài, nhưng không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì nội tâm tất cả mọi người có mặt ở đây quan sát đều kinh hãi không thôi.
Trên đài cao Tiêu Ninh một chân đạp Tiêu Viêm xuống dưới sàn đấu đã bị hỏa chủng đốt cháy lộ ra đất đai phía dưới, Tiêu Viêm sắc mặt tái xám, hơi thở yếu ớt giống như hấp hối, khí tức suy yếu đến cực hạn.
Trái lại Tiêu Ninh thì vẻ mặt đạm nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100598/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.