""Tiểu tử cẩn thận!" Dược Lão thanh âm vang lên trong tai Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm và Dược Lão có thể nói là hai đôi cơ hữu, cho nên rất ăn ý với nhau. Dược Lão vừa lên tiếng thì Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại thân ảnh.
Đám người đột nhiên thấy Tiêu Viêm đang thắng thế tự dưng lùi lại không hiểu sao, bởi vì lúc này đây trên võ đài khói bụi bay phấp phới cho nên bọn hắn không thể thấy được thân ảnh của Tiêu Ninh.
Tuy Tiêu Viêm lùi lại rất nhanh nhưng Vương Bá Ngưu lại nhanh hơn, hùng hậu khí huyết khiến hắn như hình người hung thú bộc phát ra tốc độ gần như vận tốc âm thanh bay tới bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó bàn tay hữu lực vung ra một quyền.
Lúc này đây Vương Bá Ngưu dùng tới bốn thành thực lực cho nên hắn chỉ đơn giản vung ra một quyền, lại giống như một ngọn núi đập xuống, khiến Tiêu Viêm cảm giác trong lòng bị đè nén mãnh liệt, một cỗ hơi thở tử vong treo lên trên đỉnh đầu hắn.
Gió mạnh từ quyền kình thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm, lộ ra đôi con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đối mặt với một kích mạnh mẽ của Tiêu Ninh, Tiêu Viêm cơ hồ cảm giác bốn phương tám hướng đều không thể né tránh, một quyền nhìn như đơn giản này đã phong tỏa hết thảy bốn phương tám hướng, khí cơ tập chung vào thân thể Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Viêm không có ý lui về phía sau.
Hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu cuồng sư đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100600/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.