"Làm sao đến giờ còn chưa trở lại..."
Mạc Khinh Vũ cố lết thân thể đau đớn đi ra cổng sơn động, khi nhìn thấy sắc trời tối dần mà thân ảnh Sở Dương vẫn chưa trở lại, trong lòng nàng thiêu đốt như lửa nóng.
"Tiểu tử này, bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân trong khi tu vi yếu ớt, đồ ngốc.." Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bĩu môi, trong lòng một mảnh ngọt ngào, cười khúc khích, khẽ nói: "Còn bày đặt ta là nam nhân phải gánh vác...nhiều nhất là thiếu niên chưa mọc lông là cùng!"
Nhẹ nhàng cười một lát, sắc mặt nàng lại lộ ra lo lắng.
Nàng lúc này mới phát hiện, trong bất tri bất giác, thiếu niên ngây ngô ngu đần mới gặp đã nói thích nàng nguyên lại đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Nữ Đế như nàng, để nàng khó mà dứt bỏ khỏi suy nghĩ.
"Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, cho dù ngươi bị nó đánh gần chết cũng không vấn đề, chỉ cần ngươi còn một hơi trở về, ta có biện pháp cứu ngươi.." Mạc Khinh Vũ lo lắng thì thào, con ngươi nàng đột nhiên nổi lên một vệt lạnh lẽo, sát ý nói: "Nếu như ngươi chết, ta phải để trăm ngàn dặm yêu thú phải bồi táng ngươi..."
Đúng lúc này, một tiếng bước chân từ ngoài sơn động truyền đến.
Nàng giật mình, cảnh giác nhìn về phía cửa hang, khi ánh mắt của nàng phát hiện một thân ảnh quen thuộc ở ngoài cửa hang, vẻ cảnh giác liền biến thành vẻ kinh hỷ.
"Sở Dương!"
Nàng ngạc nhiên kêu một tiếng, nguyên bản gương mặt xinh đẹp tràn đầy ưu sầu trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100867/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.