"Yêu thú!" Sắc mặt Vương Bá Ngưu trở nên khó coi.
"Là Nhị Phẩm yêu thú, ngang với Võ Vương cảnh nhân loại.." Mạc Khinh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lóe lên vẻ ngưng trọng, loại yêu thú này nếu như lúc trước nàng chỉ điểm nhẹ một chỉ là nghiền nát trăm nghìn con, nhưng bây giờ thân mang trọng thương chưa lành, loại yêu thú này đối với nàng đều là nguy hiểm có thể lấy đi tính mạng của nàng.
"Ta đi dẫn nó ra chỗ khác!"
Trên mặt hắn lộ ra vẻ giãy dụa, tựa hồ đang cân nhắc thiệt hơn, nhưng khi quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên một tia hoảng hốt, hắn cắn răng, dứt khoát xoay người rời đi.
"Đừng đi, ngươi mới Võ Quân cảnh, ra là sẽ chết!!" Nhìn xem bóng lưng tiêu điều giống như tráng sĩ một đi không trở lại, trong lòng nàng đột nhiên đau xót, không nhịn được hô lớn.
Vương Bá Ngưu đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười ấm áp, ánh mắt cưng chìu lộ ra vẻ day dứt, không muốn rời, ánh mắt hắn tựa hồ như đây lần cuối cùng nhìn nàng, hắn ôn nhu nói: "Không có việc gì, chớ lộn xộn, Khinh Vũ ngoan, chờ ta trở lại."
"Thế nhưng ngươi..."Khi nàng thấy ánh mắt đầy cưng chìu, quyến luyến không rời, nhưng tình thế bắt buộc phải rời xa, trong lòng nàng cảm thấy chua xót, bản thân nàng đã từ chối tình cảm của hắn, nhưng tại sao hắn còn muốn vì bản thân mà liều mạng..tại sao?
"Trở về!" Vương Bá Ngưu thấy nàng cố lếch thân thể trọng thương gắng gượng đi theo hắn, sắc mặt Vương Bá Ngưu chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100896/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.