Dựa theo ký ức, chỗ này là từ đường, nơi lưu giữ bài vị của các tộc nhân quan trọng đã mất, và cũng là nơi nắm giữ Lư Đèn hỏa Mệnh, mỗi một dòng chính tộc nhân mới sinh ra sẽ phải trích một phần tinh huyết cùng linh hồn được lưu đèn hỏa mệnh lưu giữ lại, từ đó có thể biết được tộc nhân sinh tử, hỏa mệnh tắc, tức đại biểu tộc nhân tử vong, nếu tộc nhân tu vi đạt tới Võ Vương, nếu tử vong, sẽ được lão tổ dùng bí thuật trọng sinh.
Hắn ngước lên nhìn Bài vị của bản thân, đã tắt, nghĩa là chủ nhân khối thể xác này đã chết. Hắn bước tới bài vị mình, bàn tay khẽ bóp, bài vị nát tẫn, đại biểu không ai có thể biết được hắn mượn xác hoàn hồn.
""Tiểu Ngưu? ngươi...ngươi....không chết...?"" Một giọng nói ngạc nhiên khó thể tin được vang lên bên tai hắn.
Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một vị lão giả ngũ quan đoan chính, mái tóc bạc tùy ý tung bay, ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, theo bề ngoài thì có thể thấy lão giả này là một vị tiền bối chính khí đáng kính.
""Lão tổ.."" Hắn vội vàng cúi đầu vấn an, vẻ mặt cung kính, lão giả ấy chính là lão tổ tông Vương gia, Vương Khiếu Thiên, cũng chính là gia gia của phụ thân hắn, tu vi thâm bất khả trắc, là cường giả xếp hàng đầu trung châu. Đương nhiên cung kính chỉ là trang, lấy hắn tính cách bá đạo, há lại thật lòng cúi đầu trước người khác, dù cho người đó là người thân của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100949/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.