Tần Kiếm Ca nặng nề mở mắt ra, xung quanh tối om, hắn mạnh mẽ nhúc nhích người, cảm giác như bản thân đang nằm trong cái hộp kín, nhíu nhíu mày, hô hấp hắn nặng nề vì thiếu dưỡng khí.
"Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đang ở trong mười tám tầng địa ngục chịu cực hình sao?"
Tuy không biết bản thân vì sao sống lại, nhưng hắn biết, nếu bản thân không làm cái gì, bản thân sẽ bị ngạt chết. Hắn quyết định thật nhanh, hai tay dùng sức đẩy mạnh.
""rầm..""
Hắn ngạt nhiên phát hiện, bản thân giống như có thần lực, nhẹ nhàng một đẩy,nắp hộp mấy trăm ký bị hắn một chưởng đánh nát.
Mạnh mẽ chống đẩy đứng dậy, hắn lạnh lùng quang sát bốn phía.
Đây là một gian phòng kiểu thời phong kiến, đồ dùng trong nhà xa hoa đại khí, trong phòng bốn cái bức tranh khắc phượng long song điêu, long tranh hổ đấu, đủ để nói chủ nhân nơi đây không tầm thường.
Tần Kiếm Ca cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hắn phát hiện mặt đất là được làm hoàn toàn bằng lưu ly, sáng bóng như gương không nhiễm chút hạt bụi, đến nỗi hắn còn có thể soi mặt mình trong đó.
""Ồ?""
Hắn giật mình phát hiện, bóng gương phản chiếu hình dáng hình như không phải là mình.
Lưu ly phản chiếu hình ảnh chính là một thiếu niên dung mạo tuyệt thế, khí chất ngời ngời, tuyệt đối không liên quan tới hắn, bởi vì hắn rõ ràng dung mạo của bản thân, hắn dung mạo vừa xấu vừa tiện.
""aa....aa"" Mặt hắn khẽ nhăn, bởi vì một chuỗi ký ức xa lạ đột ngột xuất hiện trong thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100950/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.