- Ngốc tử, ngươi không được nghĩ ngợi lung tung.
Thấy hai mắt Lôi Động ngốc trệ, sau đó lại nổi lên nóng bỏng và dồn dập. Đinh Uyển Ngôn cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ hắn đang nghĩ xấu xa trong đầu.
Liền nâng tay ngọc lên, nhẹ nhàng điểm lên trán của hắn một cái, gắt giọng:
- Tĩnh tâm ngắm cảnh đêm đi.
Lôi Động bị nàng điểm tỉnh, cảm giác trong lòng có chút xấu hổ. Không ngờ tới chính mình, lại ở trước mặt sư tỷ nghĩ tới nữ nhân áo đen kia, còn nghĩ tới nhập thần như thế, nhịn không được mà phát ra tiếng ảo não gượng cười hai tiếng. Nữ tử áo đen kia, thật sự không nghĩ tới lại khắc lạc ấn trong lòng mình sâu như thế.
Thấy hắn ảo não, Đinh Uyển Ngôn phát giác ra sắc mặt của hắn hơi ảm đạm, giống như quyết tâm đặt lễ đính hôn hay cái gì đó. Thấp giọng nói:
- Sư đệ, nếu ngươi thật muốn, đêm nay...
Trong nội tâm Lôi Động khẽ động, cảm giác nóng bỏng vừa rồi đã tiêu tán đi hết. Kỳ thật hắn cũng biết, trong Vạn Quỷ Quật phong tình cởi mở, nhưng so với những ngọn núi khác, phong tình còn mạnh hơn. Thấy Đinh Uyển Ngôn mặt đầy phong tình, Lôi Động miệng lưỡi khô nóng. Bỗng nhiên vào lúc này, Lôi Động lại nhìn thấy một tia bi thương và u sầu đắng chát hiện ra trên mặt nàng.
Hắn liên tục cắn đầu lưỡi làm cho mình tỉnh táo lại, thấp giọng nói ra:
- Sư tỷ, có phải có người khi dễ tỷ không?
- Ngươi là ngốc tử, làm gì có người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734171/chuong-162.html