Cho dù nàng oan uổng Lôi Động, cũng nhiều lắm là coi như không cẩn thận giết chết con sâu cái kiến mà thôi, Âm Sát Tông cao thấp, có người nào vì một mình Lôi Động mà xuất đầu sao?
- Sư tỷ, ta sẽ không làm điều gì xằng bậy. Nhưng mà, Lôi Động ta nói như thế nào cũng là nam nhân.
Lôi Động thần sắc nghiêm nghị không thôi, dừng một chút, khẩu khí của hắn trịnh trọng chưa từng có từ trước tới nay, sắc mặt cực kỳ chăm chú, chậm rãi nói:
- Ta không cách nào trơ mắt nhìn nữ tử mà ta thương yêu nhớ nhung trong lòng, lại bị khi dễ như thế.
- Lôi Động~
Nữ tử mà mình thương yêu nhớ nhung trong lòng, thân thể mềm mại của Đinh Uyển Ngôn nhịn không được mà run lên kịch liệt, trong đôi mắt phượng của nàng ngận nước mắt, có chút ướt át. Trước kia thật nhiều lần, Lôi Động giống như đang chạy trốn mình.
Không biết ở sâu trong nội tâm của hắn, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Nhưng mà Đinh Uyển Ngôn lại không bao giờ ngờ tới, Lôi Động vốn không phải là người thuộc thế giới này. Trên thế giới này, cho dù hắn còn sống được một ngày, hắn không bao giờ quên được cảm giác rời rạc khó lý giải, loại cảm giác mình không thuộc về thế giới này, lạc ấn này luôn khắc sâu vào trong lòng của hắn. Hơn nữa, trong cái thế giới nguy hiểm này, hắn sống được nhưng không bao giờ có cảm giác an toàn, vì trở nên mạnh mẽ, trường sinh, chính thức khống chế vận mệnh của chính mình, trong nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734172/chuong-163.html