Đạo Kỳ nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nội tâm thầm mắng lão ma này thật là biến thái.
Hắn vốn đang đắc ý, lúc này giống như bị dội một gáo nước lạnh, liên tục không ngừng tế ra một cái hộ thuẫn màu vàng đất, thân hình lui về phía sau cực nhanh. Tu sĩ Nguyên Anh là dạng tồn tại gì, uy lực tự bạo tuyệt đối không giống với người thường.
Dù thực lực cường hãn như Đạo Kỳ cũng không muốn đối mặt chính diện. Cùng lúc đó, hắn chỉ huy lũ côn trùng sâu bộ lui lại về phía sau, thuần phục Tấn Ảnh Trùng không dễ, có thể giảm bớt số lượng thương vong bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao thì lão ma này cũng đã lâm vào trạng thái khô kiệt, dù tự giày vò thế nào cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì nữa. Bất quá, tuy mắng trong nội tâm nhưng hắn vẫn có chút bội phục Bạch Cốt lão ma. Nếu đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh khác, cho dù tuổi thọ sắp hết thì chưa chắc đã có dũng khí tự bạo..
Đang lúc Đạo Kỳ có chút tiếc hận, tâm thần bất định chờ lúc Lão ma kia tự bạo. Lại không ngờ tại một chỗ cát sỏi cách Lão ma khoảng nửa dặm lại tuôn ra một đám sương mù màu vàng cát. Chỉ thấy một đạo bóng đen cực tốc xoẹt qua, phiêu hốt bất định như quỷ mị, hai chân liên tục tật điểm trên cát sỏi, lăng không bay đi. Nửa dặm, bất quá chỉ là bảy tám chục trượng mà thôi. Chỉ trong mấy cái hơi thở ngắn ngủi, người nọ đã vọt đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734799/chuong-464.html