Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu tiểu tử ngươi quả thực dám động tay động chân thì cũng đừng trách bản tôn tâm ngoan thủ lạt rồi.
- Tiền bối ngài nói gì vậy?
Thần sắc Lôi Động tựa hồ có chút kích động không thôi, cuống quít nói:
- Vãn bối cứu tiền bối chỉ vì khí tiết anh hùng của tiền bối. Vãn bối sao có thể là loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn mà ra tay? Trước mặt dị tộc cường hãn mà tiền bối lâm nguy không sợ, uy phong lẫm lẫm. Coi như là tiền bối thật sự muốn lấy mạng vãn bối thì vãn bối cũng tuyệt không nói hai lời. Vãn bối đã sớm biết tiền bối là một anh hùng cao minh, cho dù cho vãn bối thêm ba vạn lá gan thì cũng không dám đối nghịch với tiền bối. Không vì cái gì khác, chỉ vì khí thế vô song bực này trên đời của tiền bối.
Từ trước đến nay, Lôi Động làm việc gì cũng đều ưa thích tiễn phật tiễn tới tây thiên.
Hắn đã hạ quyết tâm cứu Bạch Cốt Ma Quân thì phải chiếm được hảo cảm của hắn.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tự nhiên liên tiếp không ngừng vỗ mông ngựa. Hắn đã làm thì làm đến nơi đến chốn, cứu được người, rồi lại cố hết sức không nịnh nọt khoa trương. Nếu đã đầu tư thì phải nhất định khiến tiền lời sinh ra nhiều nhất rồi.
Lôi Động vỗ mông ngựa một hồi, Bạch Cốt Ma Quân liền thấy một hồi thư thản trong lòng, trong nội tâm cũng có một phen tự ngạo. Cận kề cái chết mà Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734801/chuong-465.html