“Bảo tàng có chuyện ma quái?” Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu.
“Xem đi, trên báo viết đó.” Mạc Ninh cầm báo đi vào bếp, đưa mọi người, “Nói là mỗi buổi tối sau 12 giờ, đều có tiếng bước chân kì quái cùng tiếng hét chói tai, khi bảo vệ đến, đều bị dọa chạy, sau bị bệnh lạ.”
“Hoắc.......Đáng sợ thế sao.” Troy cầm lấy báo xem, “Hình như là mấy ngày nay mới có.”
“Có thể là cũng có người giống chúng ta muốn lấy gì đó?” Mạc Ninh hỏi.
“Vậy khó khăn rồi.” Troy khẽ nhíu mày, “Bọn họ hành động nhanh hơn chúng ta.”
“Đúng rồi.” Khải Khải đột nhiên nghĩ tới, hỏi Đông Đông: “Lần trước mấy kẻ đuổi theo nhóc, là loại nào?”
Đông Đông xì sụp ăn mì, lắc đầu, “Không biết, chỉ biết không phải người.”
“Cái gì vậy?” Troy tò mò.
“Mặt khỉ, thân người, mặc quần áo, bất quá đi bốn chân.” Khải Khải miêu ta, “Tính cách vô cùng hung hãn.”
Troy hiểu nhướn nhướn mày, bâng quơ trả lời, “Là hầu quái.”
“Hầu quái?” Khải Khải giật mình, “Là thứ gì?”
“Hầu quái nói khó nghe, chính là yêu quái cấp thấp nhất, khoảng giữa người và yêu quái.” Troy trả lời, “Súc vật này sức lực lớn một chút, động tác mau một chút, nhưng không có lực sát thương gì.............Bất quá hầu quái bình thường đều nghe lệnh người.”
“Như vậy a....” Khải Khải gật đầu, cảm giác có người kéo áo mình, quay lại thấy Đông Đông bát trống rỗng, cắm đũa nói “Muốn nữa......”
Khải Khải nhíu mày, một đấm hạ xuống, “Còn ăn, nhóc là thùng cơm a?!”
Troy cũng đưa đầu ra, “Bảo bối, cũng đánh tôi một chút!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mao-hiem-chi-thap-nhi-kim-la/1180559/chuong-17.html