Diệp một mình trong phòng buồn bực, mặt vô cùng mất hứng, đến khi trời tối, một mình lên giường nằm, ỉu xìu buồn bã.
Lúc này, cửa phòng có người gõ, Diệp cũng không để ý tới, một lát sau, cửa bị mở, Safi biến về hình rắn chậm rãi bò vào, từ từ trườn lên giường. Diệp cảm giác được, lại cố tình nhắm mắt không mở.
Safi trườn đến trước người Diệp, dừng lại, dụi dụi, dựa vào Diệp.
Diệp mở mắt, nhìn nó một cái, lại xoay người sang bên kia, Safi kiên nhân trườn sang, cọ cọ Diệp, Diệp lại quay lại, Safi cũng trườn, Diệp lại xoay, Safi lại trườn, cứ như vậy một xoay một trườn.........Đến cuối cùng, Safi quấn lấy Diệp, Diệp mới không cách nào xoay người, mới yên tĩnh.
Một người một xa nhìn nhau chốc lát, Diệp cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Safi một cái.......”Oành” một tiếng, Safi hiện hình người, Diệp nhỏ nhiều hơn so với thân hình cao lớn, nên dễ dàng ôm Diệp nho nhỏ vào lòng.
“Làm gì thế!” Diệp đẩy đẩy Safi , “Tránh ra, nặng.”
Safi vẻ mặt lạnh băng, khó thấy được chút nào dịu dàng, nhìn chằm chằm Diệp một hồi lâu, mới chậm rãi mỉm cười, cúi đầu cọ cọ mặt Diệp, thấp giọng nói: “Cậu thật đáng yêu.”
Diệp lập tức đỏ mặt muốn tránh, miệng nói, “Tôi không thích người! Tránh ra đi!”
Safi giật mình, hỏi: “Không thích người? Cậu chẳng phải người.”
Diệp mất hứng nói, “Chính là không thích, tôi chỉ thích bạch mãng xà.......Tôi nghĩ rồi.......Anh là lừa đảo!”
Safi nhéo nhéo cằm Diệp, “Tôi vốn là bạch mãng xá........Ai lừa cậu?”
“Kia.........Anh biến thành người a.” Diệp không phục nói.
“Vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mao-hiem-chi-thap-nhi-kim-la/1180560/chuong-18.html