“vậy à?” _ “mẫu thân muội học đạo thuật từ 1 sư phụ ở trong núi nổi tiếng 1 thời vì biết kiếm thuật, đạo thuật và còn có 4 bảo bối vô song. Không ai là đối thủ của bà, mặc dù vậy nhưng những tên xấu xa luôn muốn hãm hại bà để có 4 bảo bối mạnh mẽ kia. Mẫu thân muội vì bảo vệ cho sư phụ nên ngã xuống núi. Từ đó trở đi k ai thấy bà xuất hiện nữa....” _ “thôi nói chuyện sau vậy! đi ăn thôi” _ “vâng”. Hôm nay các nô tì đã được lệnh của vương gia sang gian phòng bên để chuẩn bị cho thứ phi, chỉ cho ta 1 cung nữ tên Huệ Huệ. Cô ta có vẻ bối rối: “xin lỗi vương phi nương nương đây là lệnh của vương gia nên chúng nô tì chỉ biết làm theo thôi ạ!” _ “không sao đâu, ngươi cứ qua bên đó đi. Bổn nương tự chuẩn bị được” _ “tạ ân huệ nương nương”. Ta tự trang điểm, búi tóc ình- rất đơn giản nhưng quý phái. Tuyết Băng thì khác, ta đã làm cho cô bé trở nên có 1 chút tinh ngịch và đáng yêu. Chúng ta được dọn bàn ngồi sau quán trọ, trên 1 hồ sen. Ở đây chỉ có người giàu có quý tộc mới đc đến nên k khí k mấy là ồn ào. Trên bàn biết bao nhiêu nhiêu là sơn hào hải vị, trình bày đẹp mắt nhưng ta chẳng muốn ăn. Đối diện là vương gia và Hi Ngọc vẫn cười nói vui vẻ. Tuy nhiên ta cảm thấy 1 ánh mắt k mấy thiện cảm từ thứ phi dành cho ta. ‘hừm bổn nương ta ở tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mi-nu-truyen-thuyet/948959/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.