_con sẽ k sao, phụ thân đừng quá lo lắng! _nói xong Tuyết Băng cầm tay ta chạy 1 mạch ra khỏi phủ. Ta thì k biết tại sao cứ để Băng Băng dẫn đi: “cô định đưa tôi đi đâu?” _ “đến 1 nơi được gọi là bí mật của muội!”- vừa nói Băng Băng nhảy mắt và nở nụ cười với ta. Cuối cùng đích đến chính là một hang động nhỏ nằm phía sau cây liễu rậm rạm. Vũ tiểu thư chìa tay: “hãy xuống đây với muội!”, ta nhảy xuống và bước vào trong. Oa! Một khu đất mà ta tưởng chừng như 1 thế giới thu nhỏ trong đó. Nào là dòng suối nhỏ trong vắt chảy ra 1 khe nút của núi, nào là những cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, chim và bướm bay chập chờn trong cái nắng chiều dịu mát... Ta và Băng Băng tới 1 tảng đá và ngồi xuống, cô bắt đầu giới thiệu: “muội đã tìm thấy nơi này cách đây 5 năm, vào ngày muội tròn 10 tuổi và cũng ngày mẫu thân muội bị....ngã xuống núi... từ đó trở đi muội luôn cố gắng để mình luôn là nhất và được người ta tôn trọng- đúng như ý muốn của mẫu thân. Có lẽ vậy mà muội trở nên kiêu ngạo và ương ngạnh. Xin lỗi vì chuyện sáng nay, Trắc Cơ tỉ tỉ! Nhưng ngày hôm nay, bản tính của tỉ-quật cường, nhẫn nhịn khi ở trước huyện đường đã cảm hóa được trái tim muội. Muội cảm thấy mình cô độc và cần được yêu thương...”. Ta xúc động ôm con bé vào lòng “nó chỉ mới 15 tuổi mà đã chịu nhiều tổn”. Bỗng nhiên Băng Băng ngồi dậy với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mi-nu-truyen-thuyet/948961/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.