_nàng định đi đâu vậy?
Khỏi cần nói ta cũng biết là tên vương gia đó rồi. Ta cười cho qua chuyện, quay lại nói với hắn: _ ta....à....thiếp chỉ muốn hóng gió thôi mà! _ hắn đứng tựa bên cánh cửa có in chữ đỏ và treo bằng rèm nhung. Bộ lễ phục hắn mặc rất tuyệt, là sự kết hợp giữa yếu tố quý phái và mạnh mẽ. Mái tóc màu trắng được cột lỏng ra phía sau. Một vài sợi tóc bạch kim tinh nghịch phe phẩy ra trước khuôn mặt hắn. THỊCH! K được phép giao động _ tại sao vương gia vào đây, chẳng phải người nên ở ngoài tiếp đãi quan khách hay sao? Hắn vừa tiến tới chỗ ta vừa nói:
_đây là phòng tân hôn của chúng ta, sao ta lại k vào được? _hắn tiến 1 bước thì ta lại lùi 1 bước. Hây dà! Con người này đang có nồng độ nguy hiểm rất cao, phải kiếm cớ j đấy thôi. Cạch! sau hồi tiến lui tiến lui, cuối cùng chân của ta cũng chạm phải chân giường. Bịch, cả cơ thể ta bị hắn đẩy xuống giường. Hồn ta như lìa khỏi xác, tứ chi tê cứng giống như 1 luồng điện chạy xẹt qua khi hắn ghé sát mặt ta: “_ ta từng nói sẽ trả thù nàng vì dám xúc phạm ta hay sao? Vậy thì hôm nay sẽ chính là ngày đó, để cuộc vui được vui hơn ta sẽ cho nàng một thứ.... “ hắn đi tới chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng, rót từ bình rượu lễ ra ly, đưa đến cho ta.
_nàng hãy uống đi _ ta hất mặt lên : _k uống thì sao hả? _ nếu nàng k uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mi-nu-truyen-thuyet/948965/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.