Ta phẩy tay: _ làm gì mà dữ vậy? Miên Miên dùng bộ mặt nguy hiểm xích lại gần ta: _ tiểu thư có biết không? Hôm qua một vị công tử tóc trắng khôi ngô tuấn tú bế một vị tiểu thư diện mạo tuyệt trần về đây đấy! trông hai người đó thật là đẹp đôi! _ ta sửng sốt: _ sao??? Tên oan gia đó đưa ta về đây à? _ lúc đầu tiểu thư ghét vương gia như vậy bây giờ lại muốn tiếp cận chăng? _ phát ngôn bừa bãi!!! Ta chợt sực nhớ: _Miên Miên này, muội có biết Cửu Đại k? _ người vẫn còn nhớ huynh ấy à? _ không, hôm qua huynh ấy tự nhiên tới gặp ta rồi nói j đấy ta k biết!_ Cửu Đại huynh ấy đã rất đau khổ khi thấy người quên mối tình đó.... nhưng mà tốt nhất người đừng nhớ lại vì người chính là vương phi của Mộc quốc, k được phép có người nào khác ngoài Khuất vương gia đâu!!! Bây giờ việc của người là chuẩn bị cho đám cưới tối nay tại chính điện của kinh thành đó _ What... à k ý ta là... thôi muội đi chuẩn bị đi_ vâng. Một lát sau, nương và Ngọc Mạn đến với một bộ y phục màu đỏ trên tay. Nương dịu dàng nói:
_Trắc Cơ à! Sau này con xa phụ mẫu, ở Mộc quốc phải thể hiện công dung ngôn hạnh, làm theo phép tắc, chăm lo bản thân, ăn đủ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe. Nương sẽ nhớ con lắm! _ nói ngang đây, bà ôm ta vào lòng khóc nức nở, Ngọc Mạn cũng rớm nước mắt. _ nương, k sao đâu, con sẽ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mi-nu-truyen-thuyet/948966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.