“Ta đã biết cách hạ giới, chúng ta hợp tác với nhau, sẽ không có gì thiệt thòi với
ngươi đâu.”
“Theo như tin tức mà ta nghe được, gần đây, đã có rất nhiều người đang tìm
cách hạ giới, hơn nữa, bọn họ đã có cách chính xác.”
Lâm Mang nhìn Viên Thiên Cương một cái, nhàn nhạt nói: “Đã có cách rồi, vậy
tại sao tiền bối vẫn nóng lòng muốn hạ giới như thế?”
“Cho dù có là Ngũ Phương Vực sụp đổ đi chăng nữa, nhưng muốn sụp đổ hoàn
toàn thì ít nhất cũng phải mất hàng trăm năm, với thời gian đó cũng đủ để hạ
giới rồi mà?”
Thực ra, hắn đã đoán được Viên Thiên Cương đang nói đến vật gì rồi.
Chính là miếng ngọc bội có chất liệu đặc biệt kia!
Thế nhưng, hắn và Viên Thiên Cương chẳng có quan hệ gì sâu đậm, mặc dù đối
phương đã để lại một bộ công pháp, nhưng cũng không có nghĩa là họ đã là bạn
bè.
Những người đã sống hàng trăm năm như thế này, ai mà đoán được trong lòng
họ đang nghĩ gì chứ.
Huống hồ, e rằng cách mà Viên Thiên Cương nói tới cũng chẳng đơn giản như
vậy, nếu mà thực sự đơn giản như thế, với thực lực của hắn ta, hoàn toàn không
cần phải tìm đến hắn.
Viên Thiên Cương bất lực thở dài, bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm,
bình tĩnh nói: “Lâm Thành chủ cũng đừng nghĩ nhiều, ta không có ác ý.”
“Lâm Thành chủ, ngươi có biết bí cảnh hạ giới từ đâu mà có không?”
Không đợi Lâm Mang trả lời, Viên Thiên Cương lại nói tiếp: “Bí cảnh hạ giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059928/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.