Tuyết lớn bay đầy sân, bầu trời âm u khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột
ngạt.
Trong sân im vắng, hai người đến từ hạ giới nhìn nhau từ xa.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Mang nhanh chóng tan biến, cười giơ tay ra nói:
"Mời!"
Ngay từ khi nhìn thấy đá kỳ lạ tại Đoạn Long Nhai, trong lòng hắn đã sớm có
suy đoán.
Trước đây Trương Tam Phong đã nói rằng truyền nhân của Thiên Sư Long Hổ
Sơn vẫn còn, nếu như người này để lại truyền thừa ở thế giới này thì chắc chắn
cũng vẫn còn.
Điều khiến hắn ngạc nhiên là quốc sư lừng danh thời Đường lại tìm đến hắn.
Trên mặt Viên Thiên Cương nở nụ cười nhàn nhạt, khí chất phiêu diêu xuất trần
tỏa ra từ người hắn ta khiến Tô Văn Nghiên ở một bên khâm phục.
Lâm Mang phất tay ra hiệu Tô Văn Nghiên rời đi.
Dưới đình
Lâm Mang rót một tách trà mời Viên Thiên Cương, hỏi: "Không biết nên xưng
hô là gì?"
Viên Thiên Cương khẽ cười, hỏi: "Chẳng phải Lâm thành chủ đã đoán ra từ sớm
hay sao?"
Lâm Mang im lặng.
"Không biết Viên Quốc Sư đến Ung Châu để làm gì?"
Viên Thiên Cương liền không mở lời mà đánh giá Lâm Mang.
"Quái lạ!"
"Quái lạ!"
Viên Thiên Cương liên tục lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, dường như
không hiểu biết, hắn ta do dự nói: "Rõ ràng là tướng số chết yểu, thế nhưng hiện
tại lại có tuổi thọ ngàn năm, tướng công hầu sang quý thì càng nhiều, tướng
mạo của Lâm thành chủ khiến người ta không thể không kinh ngạc."
"Viên mỗ đã gặp qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059929/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.