Hình ảnh chuyển động, bên trong đại điện vô số Phật Đà ngồi xếp bằng trên
cao, tay kết ấn Phật, nghiêm trang trầm mặc, tiếng nói như sấm: “Diệu Tịnh,
ngươi biết tội của ngươi không!”
“Tham, sân, si ngươi vẫn chưa buông bỏ, làm sao chứng được đại đạo.”
Diệu Tịnh sửng sốt.
“Không, đây là ảo cảnh, đây là ảo cảnh.”
Diệu Tịnh lẩm bẩm, liên tục tụng kinh, cố gắng phá vỡ ảo cảnh.
Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cảnh tượng trước mắt cũng không có
bất kỳ thay đổi nào.
Diệu Tịnh triệu hồi một pháp tướng Phật Đà khổng lồ, dốc toàn lực ra tay, cảnh
tượng vỡ tan, Diệu Tịnh nhịn không được cười lớn.
Vài hơi thở sau, tiếng cười của Diệu Tịnh đột ngột dừng lại.
“Không, đây chính là ảo cảnh.”
Diệu Tịnh điên cuồng tự nói, đôi mắt đỏ ngầu.
Dần dần, trên người hắn sinh ra vô số ma khí, ma khí hỗn loạn và Phật Quang
đan xen với nhau, vô cùng kỳ dị.
Hồng Liên Thánh Sứ trợn to mắt hoảng sợ.
Hành vi cử chỉ kỳ quái của Diệu Tịnh làm cho cô ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Cần biết, võ học thường thấy, cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể ảnh
hưởng sâu sắc đến một Chí Tôn như vậy.
Huống hồ Diệu Tịnh còn là nhân vật đứng thứ chín trên Chí Tôn Bảng, lại càng
tinh thông vô số võ học Phật Giáo.
Rất nhiều loại bí thuật nguyên thần tinh thần, bản thân Diệu Tịnh đã có liên
quan đến.
Trừ phi……
Vừa rồi hắn thi triển không phải võ học, mà là… Thần Thông!
Sao lại có thể như vậy được!?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059967/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.