Lâm Mang liếc nhìn hai người, bất ngờ bật cười, chỉ là nụ cười lạnh lùng vô
cùng.
"Hồng Liên Thánh Sứ đến đây có mục đích gì?"
Hồng Liên Thánh Sứ có vẻ như không nhận ra sự lạnh lùng trong nụ cười của
Lâm Mang, cười nhạt nói: "Phụng lệnh giáo chủ, tới đây để mời Lâm thành
chủ".
"Giáo chủ có nói, hiện nay có không ít người để mắt tới Lâm thành chủ, nếu
Lâm thành chủ nguyện nhập Bạch Liên Giáo, giáo chủ sẽ che chở cho ngươi".
Diệu Tịnh hơi nhíu mày.
Quả nhiên là ma đầu, lại đi dây dưa với đảng Ma Đạo tà giáo như Bạch Liên
Giáo này.
Phương trượng đúng là phương trượng, đã đoán trước được cảnh này sao?
Hay lắm!
Diệu Tịnh từ từ xoay chuỗi hạt trên tay, trong mắt nhiều thêm vài phần sắc bén.
Vương Cổ trừng lớn đôi mắt.
Có chuyện gì xảy ra?
Hai cường giả Võ Tiên đồng thời đưa ra lời mời, điều này trong toàn bộ chốn
giang hồ mới chỉ có một trường hợp.
“Che chở ta…” Lâm Mang bước xuống cầu thang, bình tĩnh nói: “Giáo chủ của
các ngươi tự tin thái quá rồi phải không?”
Lâm Mang liếc nhìn Diệu Tịnh, cười nhạt nói: “Người của Bạch Liên Giáo
đang ở đây, Phật Môn của các ngươi chẳng phải vẫn luôn trừ ma vệ đạo hay
sao?”
“Còn đang chờ gì nữa!”
Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên thay đổi, nói một cách nghiêm túc:
“Lâm thành chủ có ý gì đây?”
Lâm Mang cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Các ngươi không muốn che chở
ta sao, vậy để ta xem thực lực của các ngươi thế nào đã.”
“Giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059968/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.