Hắn vẫn luôn hành sự như vậy, lẽ ra thứ này Lâm Mang cũng nên được một
phần, mà có thể chém giết Hoàng Giám Đình, cũng xem như là đã báo thù cho
bằng hữu của hắn.
Dương Minh đưa tay mở hộp gấm ra, nói: "Trong hộp này còn lại hai thứ, ta có
hơi không hiểu rõ."
"Đáng lẽ ra phải là chia đôi, nhưng hiện tại người giết Hoàng Giám Đình chính
là ngươi, vì vậy ta chỉ lấy kiếm pháp."
Lâm Mang không khỏi liếc nhìn Dương Minh, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều.
Hắn hành xử như vậy cũng khiến hắn hơi ngoài ý muốn.
Cái loại bảo vật này, nếu đổi lại là người bình thường thì đừng nói là chia ra,
cho dù là lấy ra cũng chẳng thể.
Lâm Mang lúc này mới để ý đến cái hộp gấm, vật đầu tiên đập vào mắt là một
miếng ngọc bội và một viên châu tròn màu vàng.
"Đây là..."
Lâm Mang tỏ vẻ ngờ vực.
Vì hai vật này thực sự quá kỳ lạ, khó mà nhìn bằng mắt thường để nhận ra được
thứ gì.
Miếng ngọc bội thoạt nhìn chỉ là một vật bình thường, không có gì nổi bật, còn
về viên kim châu kia thì có vẻ trông có chút bất phàm.
Dương Minh lắc đầu nói: "Miếng ngọc bội này là thứ gì thì ta không biết nhưng
viên kim châu kia hẳn phải là xá lợi, bên trong ẩn chứa năng lượng và sự truyền
thừa kinh khủng."
"Ta phát hiện khi tìm thấy nó là xá lợi có dấu hiệu đã bị người hấp thụ rồi, nghĩ
tới có lẽ là Hoàng Giám Đình, chỉ không hiểu tại sao, hắn ta lại không hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059980/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.