Thập cường võ đạo vận chuyển, đao trong tay mang theo tiếng gào thét như sấm
sét chấn động cả thiên địa mà phóng tới.
Sinh tử nhị khí luân chuyển!
Một đao chém ra, tất cả mọi người đều biến sắc.
Hoàng Giám Đình càng kinh hãi đến trợn hết cả mắt.
Giờ phút này, hắn sớm đã bị tử khí cuốn lấy, Thần Thông của Lâm Mang trong
nháy mắt kéo theo tử khí mà hắn đè ép xuống.
Gần như trong nháy mắt, tử khí phản phệ, khiến cho hơi thở của hắn giảm
xuống cực độ, cả người như sắp chết.
Hoàng Giám Đình trợn tròn mắt, muốn chống đỡ, nhưng vừa thi triển sức mạnh
đã dẫn đến phản phệ.
Trong thân thể vỡ nát, không cách nào điều động được một chút sức mạnh nào.
m Dương Nghịch Loạn!
Trong nháy mắt, đao quang tới nơi, sau đó thế như chẻ tre nuốt chửng hết thảy.
Bóng hình pháp tướng huyết ảnh của Hoàng Giám Đình vỡ vụn, thân thể tàn
phá không còn một.
Nhưng trên mặt Lâm Mang lại chẳng có bao nhiêu vẻ vui mừng.
Hoàng Giám Đình chưa chết!
Nếu như hắn đã chết, nhất định sẽ nhận được nhắc nhở của hệ thống, mà giờ
phút này lại không có.
Lâm Mang đột nhiên quay đầu, nhìn về xa xa.
Hoàng Tông Trạch!
Nhưng giờ phút này, Hoàng Tông Trạch không còn là Hoàng Tông Trạch nữa,
mà là Hoàng Giám Đình.
Trong tích tắc vừa nãy, nguyên thần của Hoàng Giám Đình đã trốn thoát.
Tâm pháp tu luyện nguyên thần của lão già này đã đạt tới cảnh giới sâu không
lường được.
Lúc Lâm Mang nhìn sang, Hoàng Tông Trạch đã xoay người bỏ trốn.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059982/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.