Mặc dù từ trước đã nghe nói thực lực của Vô Phong Kiếm Tôn rất mạnh, nhưng
họ chưa bao giờ thấy hắn ra tay, cho đến tận bây giờ, họ mới thực sự nhận ra
rằng, cảnh giới của người này trong kiếm đạo mạnh mẽ đến mức nào.
So với hai người này, bọn họ quả thực chẳng khác nào phế vật.
Thấy Dương Minh đến giúp, mọi người đã đoán được phần nào sự thật của sự
việc.
Rõ ràng, đây chính là một kế điệu hổ ly sơn.
Chỉ là từng bước từng bước đều rất khéo léo, mà điểm mấu chốt thực sự nằm ở
chỗ, rõ ràng hai người này không quen biết nhau, vậy họ dựa vào đâu để tin
tưởng đối phương?
Từ khi Lâm Mang bắt đầu tàn sát Trường Xuân Cốc, từng bước dẫn dụ Hoàng
Giám Đình rời khỏi Nam Nguyên Thành, còn đúng lúc ấy thì Dương Minh
trong thành có thể tùy ý hành sự.
Nhưng tình trạng hiện tại của Dương Minh không được tốt lắm, sắc mặt có chút
tái nhợt.
Bản thân hắn đã mang thương tích, lại không quản đường xa ngàn dặm đến đây,
không tiếc thiêu đốt khí huyết để thi triển một kiếm này, tổn hại rất lớn đến cơ
thể hắn.
Nhưng hắn lại không thích mang ơn người khác.
Dương Minh khẽ ho một tiếng, nhìn Lâm Mang, hỏi: “Không sao chứ?”
Lâm Mang lắc đầu cười đáp: “Ta không sao, chỉ là ngươi có vẻ hơi có vấn đề
đấy”.
Việc Dương Minh tới đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hoàng Giám Đình sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí không hề che
giấu.
“Tốt!”
“Tốt lắm!”
Ánh mắt lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059985/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.