Ngọn lửa rít gào, khí thế mạnh mẽ, giống như tiếng rồng rít gào, sức mạnh va
chạm lan tỏa ra xung quanh.
Ngay cả các vị Chí Tôn đang quan chiến xung quanh cũng không khỏi phải
tránh né, sắc mặt kinh hãi.
Dư uy của Hổ vẫn còn!
Dù Hoàng Giám Đình có tệ đến đâu đi nữa, thì dù sao cũng là một Võ Tiên, sức
mạnh của người đó không thể coi thường.
Mọi người nhìn nhau, trong lòng có người đã nảy sinh ý định khác thường.
Hoàng Giám Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, sát ý trong mắt
chẳng hề che giấu.
"Tiểu tử, sức mạnh của Võ Tiên há phải là thứ mà ngươi tưởng tượng nổi".
"Ngươi quá khinh thường lão phu".
Hoàng Giám Đình bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt
Lâm Mang.
Đã đến nước này, vậy thì hắn ta sẽ cưỡng đoạt thân thể này.
Nhanh!
Tốc độ của Hoàng Giám Đình nhanh đến mức cùng cực, như thể vượt qua cả
không gian mà đến.
Đôi mắt Lâm Mang hơi co lại.
Không ngờ lão già này lại còn giấu một chiêu này.
Có lẽ trước đây lão già này vẫn luôn không ra tay, là để âm thầm tích lũy lực
lượng.
Nhưng hắn cũng là người trải qua nhiều năm chiến đấu chém giết trên giang hồ,
kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng giơ tay đánh ra một chưởng.
Long Tiên Chưởng!
Long ngâm vang trời!
Lốc lửa cuồn cuộn từ lòng bàn tay hình thành, hừng hực lao về phía Hoàng
Giám Đình.
“Bò....ò... ~”
Trên bàn tay khô quắt của Hoàng Giám Đình hình thành ánh sáng màu vàng đất.
Trong nháy mắt này, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059986/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.