Sau một câu nói, nụ cười trên mặt Lâm Mang biến mất, cười lạnh nói: "Đao của
ta là đao giết chóc, muốn học thì cũng có thể, cứ tiến lên một bước, ta sẽ đích
thân dạy cho các ngươi!”
"Ai đến thử xem một lần?”
Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một Sát Ý cực mạnh.
Sát khí nồng đậm ập đến, khiến cho tất cả mọi người trong trường đều cảm thấy
lạnh lẽo trong lòng.
Sắc mặt mọi người hơi thay đổi.
Vừa có sự xấu hổ và phẫn nộ khi bị vạch trần mưu đồ, lại có cả sự tức giận vì sự
kiêu ngạo của Lâm Mang.
Tuy rằng mọi người vô cùng tức giận, nhưng lúc này không một ai trong số
những người có mặt đứng ra.
Tiếng lành đồn xa.
Lâm Mang dù sao cũng nổi danh ở trong giang hồ, thì họ cũng không dám
khinh thường Lâm Mang.
Trong buổi luận đạo này, nếu như thật sự thua, thì chắc chắn sẽ là một chuyện
rất mất mặt.
Lâm Mang cười lạnh nói: "Không phải mọi người đều muốn học đao pháp của
Lâm mỗ sao? Sao bây giờ lại không dám đứng ra đây?"
Mọi người đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt.
Trước mắt bao nhiêu người đang nhìn, giờ lại khiến tình hình trở nên xấu đi.
Nhưng nếu bắt bọn họ đánh một trận với Lâm Mang, thì họ cũng không có nắm
chắc.
Tề Hoàn sắc mặt u ám, trầm giọng nói: "Lâm thành chủ nói như vậy, lẽ nào
muốn khiêu chiến với những người có mặt ở đây sao?"
Tề Hoàn cười lạnh trong lòng.
Tiểu tử này!
Không phải là ngươi rất kiêu ngạo sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1060002/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.