Những cảm ngộ về Thông Thiên Cảnh, cho dù rất phi thường đi chăng nữa thì
đối với bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ cũng chẳng thể phí phạm cả
một thân tu vi võ học để tu luyện lại.
Nhưng những người cảnh giới Thông Thiên Cảnh đến đây thì khi nghe thấy thế
này, hai mắt lập tức sáng lên, có chút nóng lòng.
Thậm chí cảm giác của họ với Lâm Mang cũng tốt lên nhiều.
Mỗi lần đại hội giảng đạo được tổ chức đều là nói về những thứ liên quan đến
cảnh giới Chí Tôn, cho dù có thể lĩnh ngộ được chút ít cũng vô dụng.
Huống hồ họ căn bản là nghe không hiểu, nhưng khi người khác hỏi thì cứ phải
giả vờ tỏ ra là mình rất hiểu biết.
Mất nhiều tiền để vào đại hội giảng đạo này, cuối cùng chẳng thu hoạch được
gì, dù có ấm ức cũng không thể nói ra ngoài được, còn phải tỏ ra biết ơn.
Ngay lúc này, một vị Chí Tôn mặc áo choàng đen ngồi ở phía dưới bên trái từ từ
đặt tách trà xuống, bình thản nói: "Lâm thành chủ, giang hồ đều gọi ngươi là
'Huyết Hà Đao Tôn', hay là ngươi kể về đao đạo của ngươi đi?"
"Cái Thông Thiên Cảnh này với chúng ta thì chẳng có ích gì cả, sao ngươi lại
phải giấu diếm làm gì?"
Người mở lời là Chí Tôn của Trường Xuân Cốc Trung Vực, Tề Hoàn, năm nào
cũng có mặt trong đại hội giảng đạo.
Trường Xuân Cốc vốn thân giao với Nam Nguyên Thành, nay Hoàng Giám
Đình đã mở lời, Tề Hoàn đương nhiên là muốn xuôi theo.
Mọi người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1060005/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.