Các trưởng bối trong gia tộc họ mỗi lần nhắc đến người này là lại đem bọn họ ra
so sánh với Lâm Mang một phen, nói bọn họ chẳng ra cái tích sự gì hết.
Mà người này lại đã trở thành Chí Tôn rồi, tâm trạng của chúng nó có thể nói là
cực kỳ phức tạp.
Ghen tị, đố kỵ, thêm cả ghét bỏ.
Một bên bàn tròn, một người nam tử mặc trường bào màu xanh, tướng mạo khôi
ngô tuấn tú đặt cốc rượu xuống, gật đầu: "Đúng vậy."
Nhưng thần sắc của hắn có chút âm trầm.
Người này chính là thiên tài Lăng Chiêu Vân của Lăng Gia Biện Châu, xếp thứ
mười một trên Thiên Bảng.
Biện Châu vốn đã là nơi gần Trung Vực nhất rồi, lần giảng đạo của Võ Tiên này
cũng là một cuộc họp mặt lớn của giang hồ, là cường giả trên Thiên Bảng thì cơ
bản năm nào cũng đều sẽ đến đây.
Có người ở bên cạnh trêu chọc, hóm hỉnh nói: "Nhưng mà, sao ta lại nghe nói là
hắn từ chối lời mời của Lăng Gia các ngươi rồi nhỉ?"
Lăng Chiêu Vân mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Thiên hạ chẳng có chuyện gì mà không lọt ra ngoài được, tin tức này dù không
truyền khắp thiên hạ nhưng vẫn lưu truyền trong các thế lực.
Mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng trong vòng tròn này của bọn họ,
đem ra nói thì rốt cuộc cũng là một chuyện có tổn hại đến thể diện.
Lăng Chiêu Vân cầm lấy cốc rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt
nói: "Dù sao cũng là 'Huyết Hà Đao Tôn' lừng lẫy, sao mà xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1060016/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.