Lâm Mang từ chối nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí hắn không nghĩ là
Lâm Mang sẽ từ chối.
Nhưng họ đã nhận lệnh của lão tổ tông, nếu không thể mời được người ta về, thì
có mặt mũi nào mà quay về, huống hồ chuyện này mà truyền ra ngoài cũng ảnh
hưởng đến thanh danh của Lăng Gia.
Lăng Tuyên bước một bước, đứng trước kiệu, chắp tay nói: "Đao Tôn, lão tổ
tông của tại hạ đã đợi ở phủ rất lâu rồi, xin hãy nể mặt qua trò chuyện đôi câu."
Im lặng...
Chiếc kiệu đang chạy đột ngột dừng lại.
Sắc mặt Lăng Tuyên hơi đổi.
"Không hay rồi!"
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, một luồng sức mạnh khủng khiếp vô song đã ập
tới.
Gần như trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hất văng ra ngoài, miệng phun máu
tươi, ngực lõm xuống, xương cốt kêu răng rắc không ngừng.
Lúc rơi xuống đất, bụi đất bắn tung tóe, đập vỡ tan hoang mặt đất.
Sự thay đổi đột ngột này đã khiến mọi người bàng hoàng, sững sờ há hốc mồm.
"Nhân tiện xem như còn nể mặt Lăng Gia, đây chỉ là một bài học cho ngươi."
"Bản tôn đi hay không đi, từ bao giờ mà đến lượt ngươi xen vào?"
"Nếu muốn mời thật thì hãy để chính hắn đích thân đến đây!"
Tiếng nói dần xa, chiếc kiệu cũng dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.
“Khụ...... Khụ khụ!”
Lúc này Lăng Tuyên mới gắng sức vùng dậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào chiếc kiệu biến mất ở đường chân trời, hồi lâu không nói nên
lời.
Một đám đệ tử sợ hãi nín thinh như tờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1060018/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.