Kể từ khi Lâm Mang đột phá đến cảnh giới Chí Tôn nhị cảnh, hắn liền ít xuất
hiện trước mọi người.
Thế nhưng, người giang hồ đến Ung Châu Thành không những không giảm đi
mà còn nhiều hơn.
Hai tháng sau, Lâm Mang và Vương Cổ âm thầm lên đường, tiến thẳng đến
Trung Vực.
Nếu muốn vào Trung Vực, ắt phải đi qua Biện Châu.
Tây Bộ Tứ Châu, Biện Châu trước nay rất ít giao du với Tam Châu khác nên
trong mắt người ngoài, nơi này có vẻ khá bí ẩn.
Ngồi trong xe ngựa, Lâm Mang tùy ý quan sát quang cảnh xung quanh, Vương
Cổ thì giải thích cho Lâm Mang về rất nhiều vấn đề liên quan đến buổi giảng
đạo của Võ Tiên.
"Vị Võ Tiên này rất có danh tiếng trong giang hồ, vốn xuất thân từ một gia tộc
lớn của Trung Vực, chính là Nam Nguyên Hoàng Gia."
"Đại hội giảng đạo này đã được tổ chức năm lần, đây là lần thứ sáu."
Vương Cổ từng đến Trung Vực một lần nên cũng biết đôi chút về chuyện này.
Thật ra, ở khắp Ngũ Phương Vực thường xuyên có các kỳ đại hội giảng đạo,
khác nhau mỗi chỗ là lần này người đến giảng đạo lại là một cường giả Võ
Tiên.
Lâm Mang thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Vương Cổ, hỏi: "Kiểu giảng đạo
này có hữu ích thật không?"
Mặc dù đối phương là Võ Tiên, thế nhưng cảnh giới chỉ là tương đối cao hơn,
riêng về võ học tạo nghệ thì chưa chắc đã siêu nhiên hơn là bao, ấy là chưa kể
võ học tạo nghệ của một người đôi khi không liên quan mấy đến cảnh giới.
Ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1060019/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.