Đã lâu lắm rồi không xảy ra chuyện như vậy.
Ngoài việc diệt Thiếu Lâm, tham gia vào chiến dịch bình định Ninh Hạ, Cẩm Y
Vệ chưa từng chịu tổn thất lớn lao như thế này.
“Thưa đại nhân!”
“Chưa có tin tức gì về Hầu Gia sao?”
Nghiêm Giác ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, giọng bình thản nói: “Ngươi muốn
hỏi điều gì?”
Lý Tông Nghĩa im lặng một lát, rồi hỏi: “Thuộc hạ chỉ muốn biết, Hầu Gia có
thực sự gặp chuyện không?”
“Rồi sao nữa”. Nghiêm Giác sắc mặt châm biếm hỏi ngược lại: “Muốn đổi chủ
sao?”
Lý Tông Nghĩa khựng người lại, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói: “Ta
cũng vì lo cho những huynh đệ”.
“Đại nhân hẳn biết rất rõ cuộc chiến trên triều đình, chẳng ai có thể thoát khỏi
được”.
“Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh”.
Nghiêm Giác nhìn sâu vào mắt Lý Tông Nghĩa, nhàn nhạt nói: “Ta đã từng nghĩ
đến rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, ngươi cũng sẽ thốt ra những
lời này”
“Hầu Gia không bạc đãi ngươi”.
“Ta biết!” Lý Tông Nghĩa chắp tay nói: “Cho nên thuộc hạ chỉ muốn hỏi một
câu, Hầu Gia có thực sự gặp chuyện không?”
Về mật báo từ hải ngoại, chỉ có một mình Nghiêm Giác trong toàn bộ Cẩm Y
Vệ biết được.
Đây là một kênh tin tức rất đặc biệt.
Chỉ có Nghiêm Giác quản lý.
Nghiêm Giác lắc đầu nói: “Ta không biết”.
Lý Tông Nghĩa nhìn chằm chằm Nghiêm Giác, không nói một lời, thật lâu sau,
hắn mới nói: “Đại nhân, chẳng lẽ ngài không lo cho bản thân mình sao?”
“Lo điều gì?” Nghiêm Giác cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109513/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.