Đông Doanh, Bất Tử Sơn.
Đây chính là ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng đời sau.
Bất quá hiện tại, chung quanh ngọn núi lửa này không có bao nhiêu thành trì,
thậm chí rất ít người lui tới.
Nhưng trên đỉnh núi lửa lại được xây một cung điện nguy nga tráng lệ.
Cung điện này được xây dựng theo phong cách rất cổ, không phải kiểu của
Đông Doanh.
Thỉnh thoảng có ánh nắng chiếu xuống, mới có thể thấy toàn bộ diện mạo của
cung điện.
Cung điện lơ lửng trên miệng núi lửa, xung quanh bao phủ một tầng kết giới
trong suốt.
Nếu nhìn từ dưới chân núi, thì rất khó nhìn thấy cung điện này, mắt thường
không thể phân biệt được.
Lúc này, bên trong cung điện, một người đàn ông mặc áo bào đen, vai u thịt bắp
bóp nát mảnh tin trên tay, đôi mắt trũng sâu lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếng thở ra mạnh
mẽ như dã thú.
Một hồi lâu sau, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta mới dịu đi.
Sau đó, đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước nhanh về phía sâu trong cung điện.
Cánh cửa cung điện nặng nề chậm rãi mở ra, giữa cung điện dựng một khối
băng khổng lồ, cao tới vài trượng.
Toàn bộ cung điện tỏa ra làn sương lạnh lẽo, tứ phía trên tường phủ một lớp
băng dày.
Rõ ràng là được xây trên đỉnh núi lửa, nhưng bên trong cung điện này lại vô
cùng lạnh lẽo.
Cánh cửa mở ra, không khí lạnh trong điện va chạm với luồng nhiệt ngoài điện,
tạo thành vô số hơi nước trắng.
Nhìn xuyên qua khối băng, có thể thấy mơ hồ một bóng người đang bị đóng
băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109514/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.