Trong lời đồn, Huyền Pháp đã từng nhập ma, bị nhốt vào trong Trấn ma tháp,
thậm chí còn có lời đồn, nói rằng hắn đã viên tịch.
Liếc nhìn thấy Huyền Pháp, sắc mặt Viên Trường Thanh hoàn toàn lạnh băng.
Mối ngờ vực trong lòng hắn đã thành hiện thực!
Lũ khốn này điên rồi sao?
Trương Huyễn Viễn cũng thông suốt được trọng điểm trong đó, giận dữ quát:
"Thiếu Lâm các ngươi điên rồi sao?"
"Thậm chí còn dám tham gia vào chuyện đại nghịch bất đạo này?"
"Ngươi có từng nghĩ đến hậu quả chưa, bây giờ dừng tay còn kịp!"
"Ngươi đang rước họa vào mình cho Thiếu Lâm đó!"
"A Di Đà Phật". Huyền Pháp khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Thí chủ nói sai rồi".
"Lần này bần tăng nhập kinh, chỉ vì trừ gian diệt ác mà đến".
"Bần tăng đã sớm không còn là người của Thiếu Lâm, chỉ là một tăng nhân bình
thường vân du tứ phương mà thôi".
"Ma đầu Lâm Mang giết hại đồng đạo vô tội trên giang hồ, tàn sát giang hồ, loại
tà ma ngoại đạo này, lại còn chiếm giữ chức vị cao, mê hoặc bệ hạ, người người
đều có thể giết chết hắn".
"Ha ha!"
Trương Huyễn Viễn đột nhiên bật cười, chế nhạo nói: "Thật là hay cho một câu
trừ gian diệt ác!"
"Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm các ngươi vẫn còn giả dối như
thế!"
"Nếu nói đến giết người, Giới Luật Đường của ngươi giết ít người hơn sao?"
Tuyệt kỹ thành danh trước đây của Huyền Pháp chính là đứng đầu trong 72
tuyệt kỹ Thiếu Lâm.
Huyền Pháp được tôn là Tam Tuyệt tăng chính là vì quyền cước dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155759/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.