Một thư sinh trung niên, ngũ quan như đao khắc, lông mày sắc nét, trong mắt lộ
vẻ kiêu ngạo, khí khái hơn người.
Sắc mặt Viên Trường Thanh hơi ngưng lại, trầm giọng nói: “Kiếm thần Côn
Lôn, Trác Lăng Chiêu”.
Trong thiên hạ này, có thể có người mang kiếm ý thế này chắc chỉ có mình hắn
ta.
Chủ yếu là hắn ta nhận ra thanh kiếm kia chính là bảo kiếm trấn long.
Hắn ta chỉ không hiểu vì sao người này đột nhiên lại xuất hiện ở kinh thành.
Nếu nói là tới báo thù cho Côn Lôn Phái thì phải tới tìm Lâm Mang chứ?
Trác Lăng Chiêu cúi đầu nhìn Viên Trường Thanh, không có ý định giải thích,
chỉ nhàn nhạt nói: “Ra tay đi”.
“Giang hồ đồn đại, Viên Trường Thanh kiếm chỉ kinh thiên, luyện được kiếm
khí riêng biệt, Trác mỗ hôm nay muốn được lĩnh giáo một phen”.
Đột nhiên,
Trong Bắc Trấn Phủ Ti truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó lại xuất
hiện một bóng người nữa.
Chính là đạo sĩ Trương Huyền Viễn của Long Hổ sơn canh giữ bí khố.
Động tĩnh lớn như vậy ở bên ngoài, dù hắn ta không muốn phát hiện cũng khó.
Trương Huyền Viễn nhìn Viên Trường Thanh lại nhìn Trác Lăng Chiêu, trong
mắt lóe lên vẻ kiêng dè, hắn ta nghiêm nghị nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
“Không biết!”.
Viên Trường Thanh cười khổ lắc đầu.
Nhưng lúc này trong lòng hắn ta đã có một phỏng đoán táo bạo, chỉ là không
dám khẳng định chắc chắn thôi.
Quá hoang đường.
Đúng lúc này, Trác Lăng Chiêu đột nhiên bước tới một bước, kiếm ba thước
sáng lên.
Kiếm khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1155760/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.