Xung quanh các Cẩm Y Vệ cùng thốt lên một tiếng như sấm.
Đoàn người hạ táng rất hoành tráng.
Trong tuyết gió, linh cữu đi đầu đoàn.
Hai bên là các Cẩm Y Vệ mặc áo Phi Ngư Phục.
Đoàn đưa tang khi ra khỏi phủ nha, mỗi khi đi qua một nơi, hai bên đường dân
chúng quỳ sụp xuống, khóc than thảm thiết.
Tiếng khóc vang trời!
Sau khi linh cữu đi qua, vô số người tự nguyện đi theo ở phía sau.
Hàng trăm Cẩm Y Vệ di chuyển nghiêm chỉnh, tay đều treo khăn tang trắng.
Trong lòng mọi người,
Dường như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc rống của vị Cao huyện lệnh vang lên
ở bên ngoài thành Diêm Sơn:
"Núi sông vẫn còn đó, đừng khóc nữa, mọi người hãy di chuyển từ từ thôi!"
...
Huyện nha, bên trong phòng khách.
Lâm Mang ngồi thong thả thưởng trà, tay cầm một bài thơ.
Đây là bài thơ của Cao Tồn Sơn Cao huyện lệnh khi còn sống để lại, huyện
Diêm Sơn trước kia.
" Hoạn Tích Bồng Phi Lưỡng Tấn Tàn Quan, Phạm Tắng Chử Lạp Thủ Nho
Hàn- hoạn tích bồng bay hai tóc mai tàn phế, phạm nồi đất chử nón lá phòng thủ
nho lạnh (đường lối sự nghiệp, gió cuốn lá rụng, tóc đã bạc hai bên thái dương,
áo trắng che mình trước cái lạnh của tri thức.).
Học vì liêm lại nói dễ dàng, chiếm được theo tiếng xưng cũng khó khăn (học để
để trở thành một vị quan liêm khiết, nói thì dễ mà làm thì khó.). Mới ngắn thẹn
không mới mưa móc, bận chuyện lười đổi cũ y quan (tài năng có hạn, hổ thẹn
trước sự tươi mới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145106/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.