Trình Hồng Niên một tay chống chuôi đao, nhìn lên bầu trời, im lặng không nói.
Dù đã mưu tính nhiều đến thế, nhưng chỉ tìm ra được mỗi tầng Hộ Bộ Thị Lang.
Trên triều đình, người cấu kết với Bạch Liên Giáo không phải ít. Lúc đầu hắn
cố ý để lộ thông tin, chính là để lừa những kẻ đó ra.
Năm đó Bạch Liên Giáo có thể nổi dậy, tràn ngập nhiều tới tận mấy châu, tưởng
chỉ nhờ dựa vào họ là có thể làm gì cũng được à?
Trong sự việc năm xưa, không biết bao nhiêu quan lại, gia tộc tham dự vào đó.
Xưng quốc, diệt quốc, chẳng có vương triều nào nghìn năm, nhưng lại có gia
tộc nghìn năm.
Trong mắt những người đó, chỉ có lợi ích của bản thân.
Vinh suy quốc gia, sinh mệnh dân chúng, trong mắt họ, không bằng một lượng
bạc.
Có những chuyện, không phải hắn không muốn tìm ra, mà là không thể tìm sâu
hơn được nữa.
Sự việc này liên quan tới quá nhiều người, ảnh hưởng tới quyền lợi của quá
nhiều người.
Thậm chí phía sau còn bóng dáng của Quốc Công Phủ, Vũ Thanh Hầu Phủ.
Một ngày này buổi sáng ở Quốc công, hoàng thân quốc thích, lại cấu kết với
Bạch Liên Giáo phản loạn, nếu tin tức này mà lan truyền ra, há chẳng khiến
thiên hạ chê cười.
Điền Kỷ Quân chỉ là con dê thế tội do bọn họ đẩy ra.
Chỉ cần bệ hạ không muốn vạch mặt, việc này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Trình Hồng Niên lấy từ trong ngực một phong thư mật, khuôn mặt bỗng lộ vẻ
tươi cười, lẩm bẩm: "Lâm Mang, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145107/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.