Bỗng lúc này, một người vội vã tiến vào từ ngoài ngục giam.
Đào Ninh mặt đầy giận dữ, quát lớn: "Lâm Mang, dừng tay! Ngươi có biết
ngươi đang làm gì không?"
Chu Văn Hải trông thấy Đào Ninh, một tia hi vọng hiện lên trong mắt.
Lâm Mang hơi nghiêng đầu, tùy ý chắp tay một cái: "Gặp qua Đào Tổng Kỳ."
“Đương nhiên là ta biết, ta nghi ngờ kẻ này có liên quan đến vụ án của Chu Mạt
cùng Đổng Văn Sơn, có vấn đề gì ư?”
Đào Ninh trợn tròn hai mắt.
Chuyện này không nhắc tới còn tốt, nhưng một khi nhắc tới thì lửa giận trong
lòng hắn gần như không cách nào áp chế.
Đổng Văn Sơn chính là tâm phúc của hắn, kết quả bị nhốt vào đại lao chưa hết
một ngày, đã chết ở trong rồi.
Sợ tội tự sát cái quái gì, rõ ràng là Lâm Mang giết!
“Lâm Mang!”
Giọng của Đào Ninh lạnh thêm mấy phần, lạnh lùng nói: "Thả người!"
"Ồ!"
Lâm Mang đứng dậy, lạnh lùng nói: "Xin thứ lỗi, không thể làm theo, Bách Hộ
đại nhân lệnh ta phụ trách vụ án Đổng Văn Sơn, Đào Tổng Kỳ muốn ta thả
người cũng được, đi xin một đạo chỉ thị từ Bách Hộ đại nhân là xong."
Sắc mặt Đào Ninh trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lâm Mang, ngươi nhất quyết
muốn đối nghịch với ta sao?"
"Không dám!" Lâm Mang bình đạm nói: "Hạ quan chưa từng nghĩ đến việc
này."
Đào Ninh lạnh lùng liếc Lâm Mang một cái, sau đó xoay người rời đi.
Khoảnh khắc xoay người ấy, trên mặt hắn hiện lên sát ý băng lãnh.
Lâm Mang ngồi xuống lại, bình tĩnh nói: "Nói tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145216/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.