Nguyên Giang Thành thái bình lâu ngày đột nhiên trở nên huyên náo lạ thường.
Trên đường phố thi thoảng lại có Cẩm Y Vệ phóng ngựa lao vun vút, còn có
nhiều cửa tiệm bị niêm phong điều tra.
Rất nhiều quan lão gia đang nằm trong nhà bị Cẩm Y Vệ thô bạo lôi ra, thậm
chí có một số người còn không kịp mặc quần áo.
Cổng lớn Chu gia, một ngày phải bị Cẩm Y Vệ bước qua ba bốn lần.
Sòng bạc, lầu xanh, quán rượu của Chu gia ngày nào cũng có côn đồ lưu manh
đến quấy rối, mà bổ khoái nha môn thì luôn luôn tới trễ.
Bên trong thành đã sớm là cảnh tượng mưa giông sắp ập đến.
Các thế lực trong thành mấy ngày gần đây trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Người tinh ý đều có thể nhận ra đây là hành động nhắm vào Chu gia.
Bất luận là Chu gia hay Cẩm Y Vệ, đều là tồn tại bọn họ không chọc nổi.
Về phần Huyện lệnh lão gia, nghe nói cảm nhiễm phong hàn nên đã đi phủ
thành tìm danh y ngay trong đêm, lúc đi chỉ mang theo đúng một tiểu thiếp.
. . .
Chu gia.
Trong nhà thờ tổ.
Chu Viễn sắc mặt âm trầm nói: "Tộc trưởng, hôm nay lại có ba cửa tiệm bị niêm
phong kiểm tra, còn có hai sòng bạc xảy ra đánh nhau bằng vũ khí nữa."
Chuỗi tràng hạt đã nát bấy trong tay Chu Thế Tiến từ lâu, gương mặt nho nhã ấy
cực kỳ âm trầm.
“Tên Lâm Mang này quả thật khinh người quá đáng!”
“Ta còn chưa tìm hắn gây sự, mà hắn lại tìm tới cửa trước!”
Chu Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145217/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.