Lâm Mang đáp xuống đất, vô số Cẩm Y Vệ theo sau tới bao vây, rút đao mặt
đối mặt.
Trong mắt Hầu Nhân Anh lóe lên vẻ hoảng loạn, vội nói: “Đại nhân, hãy
khoan!”
“Lúc trước không biết các vị đại nhân là Cẩm Y Vệ nên đắc tội, xin đại nhân
thứ tội."
"Phái Thanh Thành bọn ta có quen biết với Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Tào đại
nhân, xin vị đại nhân này nể nang mặt mũi của Tào đại nhân mà khoan dung độ
lượng."
Lâm Mang híp híp mắt, nhìn về phía mấy người đang bị trói bởi dây thừng.
Trong đó có một vị nam tử trung niên mặc quần áo gấm vóc, dung mạo cương
chính, toàn thân mơ hồ toát ra vài phần khí thế người cấp trên.
Nhìn tiếp sang một người bên cạnh, mặt mũi thanh tú, đôi mắt ẩn chứa sự sợ
hãi.
“Đấy là Lâm Bình Chi ư?”
Không biết Lâm Bình Chi sẽ gặp phải chuyện gì nếu không tu hành Tịch Tà
Kiếm Phổ.
Lâm Mang thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Giao người ra."
Trong mắt Hầu Nhân Anh lóe lên một tia không cam lòng, xoay đầu phân phó
mấy đệ tử phái Thanh Thành giao người ra.
Lâm Mang ra hiệu Vương Đại Thắng kế bên đi qua nhận người.
Tuy đám người Hầu Nhân Anh không muốn trong lòng nhưng cũng chỉ đành trơ
mắt nhìn ba người Lâm Chấn Nam bị mang đi.
Lúc này, Lâm Mang bỗng rút đao, lạnh lùng nói: "Cản trở Cẩm Y Vệ thi hành
án, lại định mưu sát Cẩm Y Vệ, tội này đáng giết!"
Hầu Nhân Anh sắp tức lòi mắt, khuôn mặt giận dữ.
“Ngươi không giảng tín nghĩa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145221/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.