Lâm Mang thầm suy tư trong lòng một phen, cúi đầu nhìn xuống La Nhân Kiệt,
hỏi: “Lâm Chấn Nam có phải bị các ngươi nhốt lại rồi hay không?”
Tròng mắt La Nhân Kiệt co rúc lại.
Lâm Mang cười, lẩm bẩm: "Xem ra quả nhiên ta đoán không sai."
Phái Thanh Thành giỏi về thay đổi khuôn mặt, thuật dịch dung đương nhiên sẽ
không kém.
Nhưng muốn ngụy trang chính xác thành người khác đâu có dễ dàng như vậy.
Ánh mắt, khí chất, giọng nói, những thứ này không dễ bắt chước được.
Quan trọng là giọng ngươi mang đậm chất Tứ Xuyên, còn giả bộ ở đây làm gì!
La Nhân Kiệt cải trang trà trộn vào nơi này, nhất định là có mưu đồ.
Tốn công tốn sức dịch dung như vậy, mà khi nghe thấy tin tức của Lâm Chấn
Nam ngoài kia lại không rời đi, mục đích của hắn rõ rành rành.
Ha ha!
Hay cho chiêu điệu hổ ly sơn!
Nếu bị những người khác biết Lâm Chấn Nam đang ở đây, đối mặt với nhiều kẻ
giang hồ như thế, bọn hắn sẽ không thể dẫn người rời đi an toàn.
Cố ý tung tin Lâm Chấn Nam ở ngoài trấn để dụ đám người giang hồ rời đi, sau
đó lặng lẽ mang Lâm Chấn Nam đi khỏi, quả là một mưu kế hay.
Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống La Nhân Kiệt, lạnh lùng nói: "Lâm Chấn Nam ở
đâu?"
Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ trên cổ, tâm thần La Nhân Kiệt khủng
hoảng, không giấu giếm nổi, đành phải vội vàng nói: "Trên lầu, căn phòng thứ
ba bên tay trái."
Lâm Mang vung tay lên, Vương Đại Thắng đứng kế bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145222/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.