Lúc này, bên ngoài tửu lâu.
Một bóng người mặc quần áo rách nát chống quải trượng thất tha thất thểu bước
vào.
Bóng người ấy khom người làm lộ ra chiếc lưng gù, mặt mũi già nua đầy vết
sẹo rỗ.
Ánh mắt của mọi người trong tửu điếm theo bản năng nhìn tới.
Nhưng sau khi trông thấy người mặc quần áo rách nát kia liền thu hồi ánh mắt.
Bóng người lưng gù kia liếc nhìn xung quanh rồi lảo đảo đi đến một cái bàn và
ngồi xuống.
“Tiểu nhị!"
Bóng người kêu một tiếng, giọng nói có vẻ hơi khàn, rất nhanh có một tiểu nhị
tửu lâu đi qua.
"Khách quan, ngài ăn gì?"
"Một vò rượu, một đĩa thịt gà!"
"Được!" Tiểu nhị vẩy vẩy cái khăn lông đặt trên vai, tươi cười xoay mình rời đi.
Lâm Mang cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy quan sát bóng người lưng gù kia.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tửu lâu ban đầu yên tĩnh thì bây giờ đã ồn ào náo nhiệt thêm mấy phần.
Rất nhiều kẻ giang hồ thấp giọng tán gẫu với nhau, hầu hết câu chuyện đều liên
quan với thảm án diệt môn Lâm gia.
Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền tới từ trên đường phố ngoài tửu lâu.
"Lâm Chấn Nam chạy trốn tới ngoài trấn rồi! Mau đuổi theo!"
"Lâm Chấn Nam đang ở ngoài trấn, đừng để hắn chạy thoát!"
Tiếng hét lớn nàygiống như một hòn đà khuấy động ngàn đợt sóng, ảnh hưởng
đến tâm thần mọi người.
Trên đường phố, vô số người giang hồ chen lấn lao về phía ngoài trấn.
Bên trong tửu lâu, đám người lúc trước còn ngồi yên thì hiện tại ngồi không nổi
nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145223/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.