Nói thật, thời điểm đi theo Đổng Văn Sơn, đừng nói đến chuyện vào Thiên
Thịnh tửu lâu ăn cơm, ngay cả mỡ còn không húp được bao nhiêu.
Tên Đổng Văn Sơn kia ngày thường chỉ lo vơ vét tiền về cho bản thân chứ chưa
bao giờ quan tâm sống chết của bọn hắn.
Bọn hắn cũng biết chút về tình huống đám người Vương Đại Thắng.
Trong toàn bộ Bách Hộ Sở, không có người nào là không hâm mộ cả.
Hiện giờ suy nghĩ lại, có vẻ đổi cấp trên cũng là một điều tốt.
Vương Đại Thắng ho khan một tiếng, lạnh lùng nói: "Ăn nhiều vào, nói ít thôi!"
" Dạ, dạ..." Mọi người lần lượt đáp ứng.
. . .
Cơm nước no nê, Lâm Mang vừa lòng thỏa ý lau miệng, nói: "Hôm nay đa tạ
Chu tộc trưởng khoản đãi."
"Bản quan còn có công vụ phải xử lý, xin cáo từ trước."
Sắc mặt Chu Thế Tiến hoàn toàn lạnh xuống.
"Lâm đại nhân!"
Giọng điệu Chu Thế Tiến tỏ ra có chút không khách khí, lạnh lùng nói: "Thực
không dám giấu giếm, hôm nay mời Lâm đại nhân tới là vì một chuyện."
Lâm Mang đứng dậy nhìn xuống Chu Thế Tiến, bình đạm nói: "Chuyện Vương
Liệt?"
“Đúng!” Chu Thế Tiến gật đầu nói: "Vương Liệt vô cớ đả thương người, đánh
tàn phế con cháu Chu gia ta, khinh thường kích động luật pháp, xin Lâm đại
nhân có thể để ta đem hắn về huyện nha."
“Chu gia ta nguyện dâng lên một khoản lợi nhỏ, đồng thời cảm tạ nhớ mãi đại
ân của Lâm đại nhân!”
Nói xong, đặt một hộp gấm lên bàn.
"Kích động luật pháp?" Sắc mặt Lâm Mang lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145228/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.