Lâm Mang vừa trở lại đình viện của mình thì phát hiện Vương Đại Thắng đã
sớm chờ ở cửa.
“Đại nhân!”
Vương Đại Thắng tiến về phía trước nói: “Chu gia mới đưa tới thiệp mời ngài
dự tiệc.”
Trên mặt Lâm Mang nở một nụ cười nhạt, nhận lấy thiệp mời rồi nói: “Tiệc này
chỉ sợ là Hồng Môn Yến a!”
Tiện tay ném tấm thiệp lên trên bàn, bình đạm nói: “Đổng Văn Sơn sợ tội tự sát,
mau đi điều tra và tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên hắn.”
. . .
Đêm lạnh như nước.
Trên bầu trời giăng kín mây đen, một vầng trăng khuyết dần dần ẩn sâu trong
tầng mây.
Tại đường phố, những người bày sạp bán hàng rong gồng sức hét lớn mời chào
khách hàng.
Xa xa nơi đầu hẻm có các nghệ nhân diễn xiếc đang phun lửa ra từ trong miệng.
“Giá!”
Tiếng móng ngựa vang như sấm.
Mấy chục con ngựa cưỡi từ đầu hẻm lao hừng hực tới, dấu móng ngựa rèn bởi
thép ròng in lên mặt nền đá xanh, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Sau khi nha dịch tuần tra ở xa trông thấy những thân ảnh ấy, liền nhanh chóng
tránh né, thầm mắng xúi quẩy.
. . .
“Xuy~”
Lâm Mang kéo mạnh dây cương, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Một đám cẩm y lực sĩ cũng lần lượt nhảy xuống lưng ngựa, nét mặt băng lãnh
đứng ngay ngắn đằng sau.
Trước cửa Thiên Thịnh Tửu Lâu, vài tên khách nhân say xỉn giật mình sợ ngây
người đến mức đa số đều tỉnh rượu tại chỗ.
Tay trái Lâm Mang xách Tú Xuân Đao bên hông, sải bước thoăn thoắt vào trong
tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145229/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.