Vương Khôn há hốc mồm!
Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức giao ra bí tịch võ công, trong hộp kia
là năm trăm lượng ngân phiếu.
Đây vốn là quà cảm ơn hắn định tặng cho Lâm Mang.
Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần có thể bám víu quan hệ được với một vị Cẩm Y Vệ thì
tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá.
Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ cần người làm quan nói một câu thôi thì
đều trở thành của người khác.
Trăm ngàn năm qua vẫn luôn như thế.
Nhưng vạn lần không ngờ rằng hắn lại bị gánh trên vai cái tội danh hối lộ Cẩm
Y Vệ.
Nhưng hắn cũng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra điểm mấu chốt bên
trong.
Đây là gặp trúng đối thủ chính trị của Lâm đại nhân.
Vương Khôn nổi lên một trận chua chát trong lòng.
Đổng Văn Sơn ngồi trên ghế cao, nở nụ cười lạnh.
Liếc nhìn một người ngoài cửa rồi nhẹ nhàng phất phất tay.
Tên Cẩm Y Vệ kia hiểu ngầm trong lòng, vội vàng xoay người rời khỏi đình
viện.
Lâm Mang à Lâm Mang, hiện giờ ta nắm thóp nơi tay, để coi ngươi còn kiêu
ngạo thế nào nữa!
Nhận hối lộ, ta chống mắt chờ xem ngươi giữ nổi được chức Tiểu Kỳ này
không.
Đổng Văn Sơn quát: "Người đâu, trước tiên dẫn tên này đi đánh hai trăm gậy!"
"Đổng đại nhân, ngươi rất uy phong a!"
Ngoài đình viện, Lâm Mang xách đao đi tới, sắc mặt lạnh lùng.
Theo sau lưng hắn là một đám Cẩm Y Vệ thần sắc lạnh nhạt, đẩy người của
Đổng Văn Sơn sang một bên cực kỳ bá đạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145233/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.