Vương Khôn đi xuống một gian mật thất dưới lòng đất, trong mật thất u ám, ánh
nến chập chờn bất định.
Tại góc mật thất đặt một tấm bài vị bằng gỗ —Linh vị của gia phụ Vương Kiếm
Anh.
Vương Khôn khom lưng cúi đầu lạy, nhìn bài vị, nghiêm mặt nói: “Cha, hài nhi
hôm nay phải bất hiếu!”
Đứng dậy chộp lấy bài vị, mạnh mẽ đập gãy.
“Bành!”
Bên trong bài vị bị vỡ, rơi ra hai miếng vải xếp chồng lên nhau.
Nhặt miếng vải trên mặt đất lên, Vương Khôn cười lạnh nói: "Chu gia ngươi
đánh đứt gân chân huynh đệ ta, còn muốn mưu đoạt tổ truyền bí tịch nhà ta nữa,
mơ tưởng hão huyền!"
Thu đồ vật vào trong ngực, Vương Khôn gọi các hảo thủ trong bang đến, vội vã
lái xe ngựa tới Bách Hộ Sở.
. . .
Công Pháp Các.
Lâm Mang tìm kiếm một vòng cũng không tìm thấy môn võ kỹ đặc biệt nào
khiến hắn hài lòng.
Phần lớn đều là từ cửu phẩm đến bát phẩm, võ kỹ có thể đạt đến thất phẩm ít lại
càng ít.
Đây còn là ở trong Cẩm Y Vệ, nếu như đổi thành nơi khác e là ngay cả mấy thứ
này cũng không có.
Bất đắc dĩ, đành phải chọn cái tốt nhất trong những cái bình thường, chọn tàm
tạm vậy thôi.
Lâm Mang lật một võ kỹ trên tay, lẩm bẩm: “Ngươi được.”
《 Hắc Túc 》 , Bát Phẩm hạ.
Đây là một bộ võ kỹ chuyên về tốc độ, luyện nó tới đại thành sẽ tăng tốc độ lên
gấp mấy lần, càng nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm.
Loại võ kỹ chuyên về tốc độ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145234/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.