Mọi người trố mắt nhìn nhau. 
Ngay sau đó lần lượt đứng dậy: "Tuân lệnh!" 
Xét ý tứ của Trần Thiên Khôi, hiển nhiên không có nói rõ ý kiến. 
Mọi người ôm theo tâm tình nghi hoặc rời đi. 
Lâm Mang trở lại sân nhà mình, suy nghĩ chuyện ban nãy. 
Một vị Cẩm Y Vệ bước vào sân, trong tay cầm một xấp giấy dày, cung kính nói: 
"Đại nhân, ta đưa tới chân dung." 
Vẽ trên bức họa là một nam một nữ, nam tướng mạo rất trẻ, nhiều nhất là 
khoảng chừng mười mấy tuổi. 
Lâm Mang nhíu mày: “Chỉ hai người này cũng đáng để Đông Xưởng ra quân ồ 
ạt như vậy?” 
"Đi thôi, tập hợp người!" 
Không quản là ai, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. 
Cẩm Y Vệ muốn thăng chức, công trạng, thực lực, một thứ cũng không thể 
thiếu. 
Dẫn theo chín tên Cẩm Y Vệ rời khỏi cổng Bách Hộ Sở. 
Nghe ngóng tin tức cần dựa vào đám người lăn lộn xã hội. 
Lâm Mang vừa đi vừa hỏi: "Trong thành này có những bang phái nào?” 
Dù sao hắn cũng không phải người địa phương, không biết nhiều về tình hình 
trong thành. 
Một tên Cẩm Y Vệ sau lưng nhanh chóng đáp: “Đại nhân, có hai bang phái lớn 
nhất trong thành, một là Dã Lang Bang, hai là Thiên Đao Hội.” 
“Thành viên trong Dã Lang Bang hỗn tạp đa số toàn côn đồ lưu manh, Thiên 
Đao Hội có một ít là nhân sĩ giang hồ, danh tiếng tương đối tốt hơn.” 
Lâm Mang trầm tư chốc lát, quay đầu nói: "Đi, dẫn ta đi Dã Lang Bang!" 
. . . 
Trụ sở Dã Lang Bang. 
Trông thấy một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145242/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.