“Đại nhân, đã đổi xong, tổng cộng sáu trăm bảy mươi ba lượng.” 
Trong gian phòng, một tên cẩm y lực sĩ cung kính dâng ngân phiếu. 
Lâm Mang đưa tay nhận lấy ngân phiếu, cảm thấy hơi ngạc nhiên. 
Nếu hắn nhớ không lầm thì giá của một mẫu đất vào thời Vạn Lịch giao động 
khoảng từ năm mươi lượng đến một trăm lượng. 
Việc sáu mẫu đất có thể bán với giá tiền này, quả thật có phần nằm ngoài hắn dự 
liệu. 
Bởi mấy ruộng đất kia của nhà hắn tương đối bình thường, theo hắn dự đoán, có 
thể bán giá tám mươi lượng đã không tệ. 
“Lui xuống đi!” 
Liếc qua tên Cẩm Y Vệ một cái, Lâm Mang tùy ý phất phất tay. 
Hắn tựa hồ có thể đoán được nguyên nhân. 
Suy cho cùng, đó là giá dựa trên mặt mũi bọn hắn. 
“Có tiền mà không kiếm thì thật ngu!” 
Thân là Cẩm Y Vệ, nếu thật sống nhờ vào số tiền lương ít ỏi kia, sớm chết đói 
lâu rồi. 
“Hệ thống, nạp tiền!” 
Đổi toàn bộ sáu trăm lượng thành điểm năng lượng. 
Triệu hoán hệ thống ra, trực tiếp tiền hành cộng điểm! 
【 Kim Ô Đao Pháp nhập môn! 】 
【 Kim Ô Đao Pháp tiểu thành! 】 
【 Kim Ô Đao Pháp đại thành! 】 
Trong phút chốc, vô số ký ức tràn ngập trong đầu Lâm Mang. 
Có một bóng người cầm đao chém liên tiếp, chiêu thức dứt khoát nhanh gọn, 
dũng mãnh vô song. 
Thật lâu sau, Lâm Mang mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang sáng 
chói. 
“Keng!” 
Rút lấy Tú Xuân Đao đặt trên bàn án, cất bước tới trong sân, ra tay chém liên 
tiếp mấy nhát. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.