“Mở cửa, mang bọn họ ra ngoài!” Lâm Mang mặt không biểu tình nói.
Nha dịch trông chừng địa lao chần chờ giây lát, nhưng vẫn dứt khoát làm theo.
Bọn họ chỉ là nha dịch bình thường, không dám đắc tội Lâm Mang, tuy nghe
nói vị đại nhân này rất không được ưa thích nhưng cũng không phải người bọn
họ có thể khi nhục.
Khi hai người tù nhìn thấy Lâm Mang, con mắt co lại lóe lên một tia sợ hãi.
Lâm Mang cười lạnh một tiếng, "Bất ngờ lắm sao?"
“Dẫn bọn hắn đi phòng thẩm vấn!”
Trong phòng thẩm vấn.
Địa lao u ám ẩm thấp bỗng trở nên khô nóng.
Than lửa cháy nổ lốp bốp, thanh sắt bị nung đỏ bừng.
Xung quanh treo đủ các loại dụng cụ tra tấn, trông cực kỳ dọa người.
Hai người đeo xiềng xích được trói trên cọc gỗ.
Tròng mắt Lâm Mang híp lại, lạnh lùng nói: “Ta nghĩ các ngươi hẳn đã nghe
qua mười tám hình phạt của đại lao Cẩm Y Vệ?”
“Đương nhiên, nếu chưa biết ta cũng không ngại phổ cập cho các ngươi một
phen.”
Lâm Mang cầm thanh sắt nung đỏ bừng trong lò than lên, cười nói: “Vật này
các người chắc đều biết chứ?”
“Trừ cái này ra, còn có kẹp côn, tróc da, đâm lưỡi, bẻ xương sống, cắt ngón tay,
chọc tim,...”
“Ngừng ngừng…”
Người đàn ông có vết sẹo giữa mặt lập tức rùng mình, vội nói: “"Đại nhân, Lâm
đại nhân, bọn ta lúc ấy uống quá nhiều rượu Mã Niệu nên thật sự không biết
thân phận của ngài, bằng không cho bọn ta mượn mười lá gan cũng không dám
động thủ với ngài a.”
“Ồ?” Nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145246/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.