Ngụy Dĩ Lân giận giữ nhìn Lâm Mang, quát: "Lâm Mang, ngươi hành động như
vậy, thật sự không sợ thánh thượng trách tội sao?"
"Nguỵ Gia không phải Thiên Kiếm Môn!"
"Dưới bầu trời này, các gia tộc nối tiếp nhau và mọi người đều có tiếng nói của
riêng mình, ngươi làm sao bịt miệng được."
"Vụ việc này Nguỵ Gia ta đã trả giá rồi."
Vẻ mặt Lâm Mang dần lạnh đi.
"Im miệng!" Ngụy Thừa Ngôn chú ý đến thần sắc Lâm Mang, quát một tiếng,
đột nhiên túm lấy một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đánh Ngụy Dĩ Lân một cái
tát.
Ngụy Thừa Ngôn vội cúi đầu nói: "Lâm đại nhân, hậu bối lời lời, mong đại
nhân tha thứ."
Lâm Mang nhìn sâu vào người Ngụy Thừa Ngôn, im lặng không nói, sắc mặt
lạnh lùng.
Ngụy Thừa Ngôn nghiến răng bước vào phủ.
Chẳng mấy chốc, khách khứa trong phủ liên tiếp bị đuổi đi.
Không lâu sau, toàn bộ Ngụy phủ vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Máu tươi chảy ra từ cổng lớn của phủ.
Trong phủ, Ngụy Thừa Ngôn ném kiếm quỳ xuống, quỳ trước bài vị tổ tiên,
khấu đầu: "Con cháu bất hiếu Ngụy Thừa Ngôn, hổ thẹn với tổ tiên nhiều đời
của Ngụy Gia."
"Để bảo toàn gia tộc, chỉ có thể dùng hạ sách này!"
Ngụy Thừa Ngôn nhìn đứa bé bên cạnh vẻ mặt quắc thước, dặn dò: "Hài tử, nhớ
kỹ hận thù của ngày hôm nay!"
"Đến khi ngươi thành đạt, nhất định phải báo thù cho Ngụy gia ta!"
"Nhất định phải nhớ!"
Đây là Kỳ Lân của Ngụy Gia, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, còn hơn cả thế hệ
sau trong tộc.
Ngụy Thừa Ngôn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801889/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.